Trong giây lát, đám con gái đang giương lá cờ có hình An Vũ Phong
đột nhiên hét lên, cả khu bể bơi dấy lên một lớp sóng người. Thi thoảng lại
có thêm một người bị ngất.
An Vũ Phong khi đó đã thay xong đồ bơi, trên mặt vẫn là nụ cười
khiến người ta mê đắm, thong thả đi ra, thi thoảng vẫn vẫy tay về phía đám
nữ sinh, dậy lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.
- Vô liêm sỉ!
Tôi **** thầm một câu, nguýt hắn một cái! Nào ngờ ánh mắt tôi bị giữ
chặt lại tại đó, không thể chuyển động được nữa.
Cái gã này! Cơ thể hắn đẹp tới mức không còn gì để nói!
Cao lớn, lưng thẳng không nói làm gì, vai hắn vô cùng vững chắc,
dưới vòm ngực rộng là cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, hai chân cũng rất dài…
A a a… Tôi làm sao vậy?
Tại sao bỗng dưng tôi lại như sắp bị chảy máu cam thế này? Hắn là kẻ
thù không đội trời chung của tôi cơ mà.
Tại sao tôi có thể si mê hắn vào cái lúc quan trọng như thế này chứ?
Bạch Tô Cơ, tỉnh táo lại nào!
Nhớ rõ! Hắn là một gã ******** thích trêu chọc con gái! Hắn chỉ là
một gã mặt người dạ thú.
Lúc này, An Vũ Phong ung dung bước tới bên bể bơi, đột nhiên hắn
đưa tay lên hất tóc về phía sau, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mĩ, sau đó hắn
bắt đầu nhàn nhã thực hiện các động tác khởi động.
Vặn lưng… Ưỡn ngực… Ép chân…