Thình thịch… thình thịch!
Chết rồi!
Vừa nhắc nhở mình như vậy mà hình như không hề có tác dụng gì.
Tại sao tôi nhìn An Vũ Phong mà lại có cảm giác đỏ mặt, tim đập
mạnh như thế này? Hơn nữa, tim tôi lại càng lúc càng đập nhanh, ngay cả
hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Tôi hoảng loạn lắc mạnh đầu, đúng vào lúc đó thì Kỷ Minh bước ra.
Khác với An Vũ Phong lúc nào cũng thích chứng tỏ mình, từ Kỷ Minh
tỏa ra một cảm giác dịu dàng, điềm tĩnh, mái tóc màu vàng kim càng khiến
anh trở nên đẹp hơn.
Mỗi bước đi của anh đều khiến người khác cảm thấy vui vẻ trong
lòng.
- Trời ơi… Kỷ Minh! Đúng là người có khí chất…
- Nếu anh ấy là bạn trai của tớ thì có chết cũng đáng.
- Flower, đây mới thực sự là người đàn ông đẹp.
Hừ! So với Kỷ Minh, An Vũ Phong chỉ là một gã triệu phú giàu sổi
thô tục mà thôi.
Tôi nhìn Kỷ Minh, nhưng không tự chủ được lại liếc An Vũ Phong
một cái. Hắn vẫn cười hi hi nhìn tôi, ánh mắt sắc như một lưỡi dao.
Xoẹt…
Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau trong không trung, tôi ra sức “giết”
ánh mắt ngạo mạn của hắn, nhưng cho dù tôi làm thế nào, hắn vẫn tỏ ra vô