- Ừm… - Phóng viên dường như không biết nói gì nữa, vội lấy micro
lại, đi về phía Kỷ Minh. – Xin hỏi, là một học sinh trao đổi lần đầu tiên tới
với Tinh Hoa, điều gì đã dẫn tới trận PK ngày hôm nay?
- Nguyên nhân… - Kỷ Minh cười nhạt, - chính là vì để bảo vệ Câu lạc
bộ Tình yêu Tiểu Bạch… của Bạch Tô Cơ.
Câu trả lời dứt khoát của Kỷ Minh khiến mọi người có mặt ở đó đều ồ
lên.
Không ít cô gái nhìn Kỷ Minh bằng ánh mắt yêu thương, nhưng đa số
đều quay lại nhìn tôi bằng “đôi mắt hình viên đạn”.
- Nhân vật nữ chính dẫn tới cuộc thi này cũng có mặt ở đây, từ lâu đã
nghe nói Bạch Tô Cơ nổi tiếng là mỹ nữ “vạn người mê”, cuộc thi mà cô
tạo nên quả nhiên cũng khác thường. Thưa bạn Bạch Tô Cơ, bạn nghĩ gì về
sự kiện lần này?
Khi đó, không biết phóng viên đã có mặt bên cạnh tôi từ lúc nào, ra
sức truy hỏi.
Đáng chết, sao những lời gã này nói càng ngày càng kỳ lạ vậy?
Cũng ngay chính lúc đó, tôi bỗng cảm thấy có hai ánh mắt như cười
như không từ hai bên chiếu về phía mình. An Vũ Phong vẫn cười hi hi,
lông mày khẽ nhướng lên, giơ ngón tay cái về phía tôi!
- Không thể nói được.
Tôi chán nản trả lời, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ
của Kỷ Minh, dường như đang nói “Có mình ở đây, không phải sợ gì cả”…
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng cao lớn đó, trong đầu nhắc đi nhắc lại
câu trả lời của anh vừa rồi.