Bây giờ, tôi không thể không nghĩ tới… Kỷ Minh giúp đỡ tôi như vậy
có phải vì anh thích tôi không?
Nhưng cũng lạ thật, khi tôi nghĩ tới khả năng này, vốn là một “nữ
hoàng tình yêu” nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ.
Lạ thật, vì sao lại thế?
Anh ấy là một chàng trai hoàn mĩ!
- Cuộc thi chính thức bắt đầu…
Mấy phút sau, tiếng còi của cuộc thi vang lên.
Tùm…
Cùng với hai đóa hoa được tung lên trời, hai cái bóng gần như cùng
một lúc lao xuống nước! Một tràng pháo tay rộn rã vang lên, giống như một
hồ nước lớn nhấn chìm tôi vào trong đó.
Tôi đứng nguyên tại chỗ cũ, bị đám con gái điên cuồng xung quanh
chen lấn, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hai cái bóng khỏe mạnh
dưới bể bơi.
Họ nhấp nhô trong làn nước xanh, những tia nước trong vắt như thủy
tinh bắn lên khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm kỳ ảo.
Kỷ Minh ra sức quẫy mạnh hai tay, gương mặt anh vẫn vô cùng bình
tĩnh, đầu anh lúc thì chìm vào trong nước, lúc lại ngoi lên. Thi thoảng tôi
còn nhìn thấy ánh mắt của anh…
Ánh mắt anh vẫn vô cùng kiên định, chỉ chăm chú nhìn vào đích đến.
Quả không hổ danh là Kỷ Minh, chỉ một lát sau đã bơi được rất xa, làn
sóng nước nhấp nhô hắt lên tia sáng vô cùng đẹp!