cùng ung dung, thoải mái!
Hu hu! Hu hu!
Cuối cùng tôi vẫn là người bại trận, vội vã thu ánh mắt của mình về,
cố trấn tĩnh lại rồi quan sát xung quanh, không thèm để ý đến ánh mắt của
hắn nữa.
Không biết có ai để ý rằng mặt tôi lúc nãy đã gần như bốc cháy!
Những tiếng hét ngày càng lớn hơn bắt đầu vang dội trong khu bể bơi.
Trời ơi, đám con gái điên cuồng đó đã chia thành hai đội rõ rệt, đám
con gái ủng hộ An Vũ Phong thì ra sức hò hét, đám con gái cổ vũ cho Kỷ
Minh thì nhảy múa điên cuồng, hình như bọn họ đã dồn hết sức lực của
mình vào việc này.
- Cuộc thi lần này được mọi người vô cùng quan tâm. Xin hỏi, tại sao
anh lại tiến hành cuộc thi này với Kỷ Minh? Nghe nói…
Một phóng viên vội vã chạy tới đặt chiếc micro trước mặt An Vũ
Phong, thao thao bất tuyệt.
- Thi? Chính là vì muốn có người nào đó ngoan ngoãn nghe lời tôi.
An Vũ Phong khẽ nhún vai, liếc Kỷ Minh một lượt rồi cuối cùng dừng
ánh mắt lại phía tôi, nụ cười trong không trung càng trở nên sâu hơn, tôi
bỗng thấy nổi da gà.
- Vậy anh cảm thấy cơ hội thắng của mình như thế nào? - Phóng viên
hỏi tiếp.
- Anh thấy sao? - An Vũ Phong nheo mắt nhìn phóng viên, rồi nhếch
miệng lên cười không thành tiếng, cả người hắn lại toát lên vẻ cao quý khó
ai sánh được.