…
Lăng Thần Huyền! Đúng là đồ ngốc, rốt cuộc thì anh đang làm gì?
Sau một hồi im lặng, một giọng nói lười biếng cất lên.
- Cô gái đó… là ai vậy?
- Bạch Tô Cơ! Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa?
A a a … Lăng Thần Huyền, tôi phải giết anh! Tay tôi nắm chặt lấy
cành cây thô ráp ở bên cạnh, hận là không thể coi nó như Lăng Thần Huyền
mà cho vào trong miệng nghiến nát.
- Kim Nguyệt Dạ, cái gã này rốt cuộc là ai, hình như rất căng thẳng
với Bạch Tô Cơ? – An Vũ Phong quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn
rõ mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn nghe như của một người không hề
liên quan gì tới việc này.
- Ngày trước là người yêu.
Giọng nói của Kim Nguyệt Dạ vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng cả người
tôi đã căng lại.
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ là… anh em.
- …
Đáng chết. Bọn đàn ông này đang liên thiên cái gì vậy! Đúng là càng
nói càng rối!
Đích thân nghe thấy những lời này, tôi không thể nhịn được nữa,
giống như một ngọn hỏa tiễn đã châm lửa, ra sức thoát khỏi bàn tay của Tô