Hựu Tuệ.
- Tô Cơ, đừng có nóng, bọn họ đang cố ý đấy. –Hựu Tuệ căng thẳng
giữ chặt lấy đôi vai đang rung bần bật của tôi. – Là tớ gọi điện thoại cho
bọn họ gọi An Vũ Phong ra đây để hỏi cho rõ, nếu không muốn đoán trước
đoán sau thì tốt nhất là trực tiếp hỏi thẳng hắn.
- Cái gì? – Tôi quay đầu lại, giận dữ nhìn Hựu Tuệ, nhưng nhìn vào
ánh mắt khẳng định của cô, tôi cũng chỉ đành kìm nén cơn giận của mình,
trốn sau gốc cây chờ kết quả.
Một cơn gió thổi qua, mấy lá cây hoa hòe rơi lên tóc của An Vũ
Phong. Hắn rũ nhẹ mái tóc dài đen mượt, chiếc lá lại trôi tuột xuống đất.
Ánh mắt của hắn rất phức tạp, đôi mắt luôn nheo nheo giờ càng trở
nên sâu hun hút, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên khinh bạc mím chặt lại,
lạnh lùng nói:
- Muộn như vậy rồi còn gọi tôi ra đây là vì muốn kể cho tôi nghe câu
chuyện nhạt nhẽo gì sao?
- Ha ha ha, A Huyền, là anh trai quan tâm tới em gái thì cũng không
nên đường đột quá! – Kim Nguyệt Dạ vuốt nhẹ mũi, mỉm cười giảng hòa, –
Quả nhiên cậu là một ông anh ít kinh nghiệm.
- Kim Nguyệt Dạ, tôi! – Lăng Thần Huyền hình như bị thái độ của An
Vũ Phong làm cho căng thẳng, anh ta quay lại phía Kim Nguyệt Dạ rồi như
một con khỉ điên lao về phía An Vũ Phong, giơ nắm đấm lên dứ vào dưới
cằm hắn.
- An Vũ Phong, nếu là đàn ông thì hôm nay hãy nói rõ hơn đi, rốt cuộc
là cậu có thích Bạch Tô Cơ không?