Đôi mắt sâu thẳm của An Vũ Phong chiếu ra tia nhìn khó hiểu, hắn
hình như đang nhìn Lăng Thần Huyền nhưng tôi lại cảm thấy trong ánh mắt
đó như ngầm truyền tải một thông tin rất nguy hiểm, rốt cuộc thì hắn định
làm gì?
- Người yêu… em gái… – Bỗng dưng hắn cười nhẹ, đưa tay ra nắm
chặt nắm đấm của Lăng Thần Huyền! Sắc mặt của tất cả mọi người đều
căng thẳng lại, không biết hắn định làm gì.
Nhưng An Vũ Phong chỉ từ từ, từ từ gạt nắm đấm của Lăng Thần
Huyền ra, lạnh lùng nói:
- Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này.
Hắn lại đút tay vào túi quần, ngọn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc khiến
ánh sáng trong mắt hắn như ẩn như hiện.
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rõ ràng:
- Tôi và Bạch Tô Cơ từ trước tới nay chỉ là quan hệ đối địch.
- Nếu có chuyện gì hiểu lầm… Thì có lẽ là vì cô ấy nghĩ nhiều quá…
Ù ù…
Giây phút đó, cả người tôi hoàn toàn đông cứng lại, như trở thành một
bức tượng được nặn bằng đất, cả người lạnh toát và như bị mọi người giẫm
đạp lên.
Bạch Tô Cơ, mày là đứa con gái ngu ngốc nhất trên thế giới!
* * *
- Các em thân mến, bây giờ bắt đầu điểm danh, nghe thấy tên mình thì
hô “Có” nhé!