- Ma Thu Thu?
Chiếc váy màu xanh quen thuộc khiến tôi buột miệng gọi tên của cô
bạn gái đáng yêu. Quay đầu lại nhìn Kỷ Minh, Kỷ Minh cũng nhìn tôi đầy
ý nghĩa. Tôi đứng bật dậy, bước nhanh về phía Ma Thu Thu.
- Thu Thu!
- A! Tô Cơ, tớ… – Nhìn thấy tôi, Ma Thu Thu hình như hơi ngạc
nhiên, bỗng dưng mặt đỏ bừng lên, cúi thấp đầu, không biết phải nói gì.
- Thu Thu, xin lỗi! Chuyện lần trước là do tớ suy nghĩ không chu đáo,
bởi vậy mới gây phiền phức cho cậu, tha lỗi cho tớ được không? – Tôi chân
thành nhìn Ma Thu Thu, chủ động nắm tay cô, nói rõ ràng.
- Tô Cơ, thực ra hôm đó thái độ của tớ… – Mặt Ma Thu Thu càng đỏ
hơn. – Cậu không giận tớ chứ?
- Đương nhiên là không rồi. – Tôi nói lớn. – Tớ cảm ơn cậu còn không
kịp nữa là.
Ma Thu Thu lúc này mới ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn nhau, nụ cười
dần dần nở trên hai khuôn mặt.
- Kỷ Minh, bây giờ Ma Thu Thu cũng tới rồi, chẳng phải bạn nói bạn
có cách sao? Mau nói ra xem nào.
Có lẽ là vì Ma Thu Thu cho tôi thêm sức mạnh, nhìn Kỷ Minh, bỗng
dưng tôi thấy tâm trạng mình lúc này đã khá hơn rất nhiều.
- Được. Ý của mình thực ra rất đơn giản – Làm lại từ đầu! Tuyển lại
thành viên mới cho câu lạc bộ, tìm mua đạo cụ, nhanh chóng bắt đầu tập
luyện!