- Đạo cụ? Nhưng như thế cần rất nhiều tiền! – Ma Thu Thu ngồi một
bên bỗng như nhớ ra cái gì đó, khổ sở cau mày.
- Không sao đâu, nếu không đủ thì tớ vẫn còn một khoản tiết kiệm. –
Kỷ Minh đưa tay lên vuốt mái tóc vàng, trịnh trọng nói.
- Đúng thế, đúng thế. Tô Cơ, chúng ta có thể góp tiền vào mà! – Hình
như được Kỷ Minh nhắc nhở, Ma Thu Thu cũng đứng bật dậy, vội vã móc
chiếc thẻ trong ví ra, đưa cho tôi. – Mặc dù tiền tiêu vặt của tớ không nhiều
nhưng tớ vẫn cất trong một tài khoản nhỏ, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật
mã là…
- Kỷ Minh, Thu Thu! – Tôi nhè nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhiệt tình của
Ma Thu Thu, nhìn Kỷ Minh, rồi khẽ lắc đầu. – Như vậy không được. Đây
là tiền của các bạn chứ không phải là vốn của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu
Bạch. Là chủ tịch Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, tớ không có tư cách làm
như vậy.
- Nhưng, Tô Cơ… – Ma Thu Thu còn chưa nói xong đã bị một giọng
nói quả quyết ngắt lời.
- Bạch Tô Cơ, thế này vậy, chúng ta cùng đi làm thêm, thế nào?
- Làm thêm? – Tôi sửng sốt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng thê
thảm…
Trên con phố đông đúc người qua lại, trên đầu tôi buộc một chiếc băng
đô có in chữ “Tiền” to đùng, trong tay cầm một xấp giấy xanh xanh đỏ đỏ,
ra sức phát cho những người qua đường! Vừa phát, miệng tôi vừa không
ngừng hét lên: Những người đi qua xin đừng bỏ lỡ…
Cắt!