Tôi hất tóc ra đằng sau để cái cảnh tượng đáng sợ đó lướt nhanh qua
đầu! Sau đó tôi do dự nhìn Ma Thu Thu và Kỷ Minh, lại rơi vào im lặng!
Nghĩ lại Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay luôn là một cô gái được vạn
người ngưỡng mộ, đường đường là vạn người mê! Những việc như đi làm
thêm hình như không xứng lắm với thân phận của tôi thì phải!
- Bạch Tô Cơ, lúc đầu chính bạn nói là phải phân cao thấp với An Vũ
Phong! Nếu ngay cả cơ hội cuối cùng mà bạn cũng từ bỏ thì bạn không còn
là Bạch Tô Cơ mà chúng tớ quen biết nữa!
- Tô Cơ, đừng lo! Ba người chúng ta cùng hợp sức lại, chắc chỉ mất 10
ngày là làm xong việc này! – Ma Thu Thu hình như nhận ra sự do dự của
tôi, bèn kéo tay tôi, dịu dàng cổ vũ.
Giọng nói của Kỷ Minh và Ma Thu Thu như một tia nắng xua tan đám
mấy đen trong đầu tôi.
Đúng thế, tôi còn có lý do gì để tiếp tục chần chừ, có những người bạn
tốt như vậy giúp đỡ tôi, cổ vũ tôi, sao tôi có thể để cho họ thất vọng được?
Phụ lòng bạn bè là việc mà Bạch Tô Cơ tôi không bao giờ làm! Cứ
cho là không phải vì bản thân, cứ cho là vì Kỷ Minh và Ma Thu Thu thì tôi
cũng không thể từ bỏ.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác quay đầu lại, gật đầu:
- Ừ!
- Vậy thì được, chúng ta sẽ dùng sức lao động của bản thân để kiếm
kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! – Kỷ Minh mỉm
cười nói.