- Kỷ Minh?
Tôi ngạc nhiên há hốc miệng, mắt tôi có lẽ còn mở to hơn cả cây kem!
“Thùng kem di động” hình như định an ủi tôi nên từ cái thùng kem bên
phải bỗng dưng có một bàn tay thò ra, vẫy vẫy với tôi.
Không ngờ công việc của Kỷ Minh lại là đóng vai một vật may mắn
cho quán kem Điềm Mật Mật.
Hình như nhận ra sự kinh ngạc của tôi, Kỷ Minh khẽ lắc lư cái đầu, đi
về phía tôi!
Nhưng mới đi được mấy bước, bỗng dưng anh dừng lại, không tự chủ
được khẽ lắc mình, hình như rất khó khăn mới có thể duy trì được sự cân
bằng! Một lúc lâu sau anh mới bước đi mấy bước nữa, bước chân khó khăn
tiến chầm chậm về phía tôi. Có điều, mỗi khi đi được một bước, anh lại
phải giơ tay ra để giữ thăng bằng, thi thoảng còn phải cố gắng giữ chặt cái
“đầu kem” màu cà phê sữa đang xoay tròn trên đầu!
Mặc dù khoảng cách từ chỗ anh tới chỗ tôi chưa đầy 20m, nhưng khi
“Thùng kem di động” sắp bước tới trước mặt tôi đã nghe thấy tiếng anh thở
hổn hển, ngắt quãng!
- Kỷ Minh, bạn… vẫn ổn chứ?
Nhìn Kỷ Minh trước mặt khó khăn lắm mới đi tới chỗ mình, tôi lo
lắng hỏi. Nhưng anh còn chưa kịp trả lời, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng trong
cái “Đầu kem” vang lên tiếng thở gấp gáp của Kỷ Minh!
Tôi vội vã bỏ cái đầu kem trên người Kỷ Minh xuống, phát hiện mặt
anh đỏ bừng, những hạt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy ròng ròng trên
trán, rơi xuống quần áo anh ướt sũng… Cái đầu này nặng quá, hơn nữa lại
rất bí.