- Kỷ Minh… Hay là thôi…
- Không sao đâu… Cần thêm một chút thời gian để thích nghi là được
rồi. Hì hì! – Tôi còn chưa nói xong, Kỷ Minh đã ngắt lời tôi, sau đó cầm cái
đầu và đội lên.
- Xin lỗi, tất cả đều vì giúp mình mà mọi người mới vất vả như thế…
– Tôi cúi thấp, lí nhí nói, – Mình thật vô dụng!
- Ha ha, Bạch Tô Cơ, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch cũng là câu lạc
bộ của mình, hy sinh vì câu lạc bộ của mình có gì đâu mà khổ. – Giọng nói
của Kỷ Minh nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng anh lại nói rất thoải mái, còn giơ
tay ra vẫy tay với tôi.
Nói xong, Kỷ Minh cố giữ thăng bằng, bước từng bước ra cửa.
Nhìn dáng vẻ không oán trách gì của Kỷ Minh, tim tôi không tự chủ
được lại đập thình thịch! Kỷ Minh! Cảm ơn bạn! Từ trước tới nay, bất luận
là mình làm gì, bạn đều sẵn sàng giúp sức, có lẽ, đó chính là tình bạn thực
sự!
Ngày tháng làm thuê “nước sôi lửa bỏng” bắt đầu như thế đó!
Ba người chúng tôi ngày nào học xong cũng vội vội vàng vàng chạy
tới Điềm Mật Mật, sau đó cùng bận rộn làm thuê cho tới 1 giờ đêm! Mỗi
tuần còn phải tổ chức hoạt động xã giao cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch
nên mới làm việc được có hai ngày mà cả ba chúng tôi đều đã biến thành
“gấu trúc”, hai viền mắt thâm quầng và thảm kịch trong những tiết học trên
trường cũng từ đó mà ra!
- Mọi người mở trang 157 ra, hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc giáo
dục tố chất cho sinh viên hiện đại…