A a a… Làm thêm quả là cuộc sống không phải của con người!
Xem ra kiếm tiền quả không phải là việc dễ dàng gì, giờ thì cuối cùng
tôi cũng đã hiểu nỗi khổ của Kim Nguyệt Dạ! Có điều tôi vẫn tin rằng, cứ
kiên trì thì sẽ đi tới thắng lợi!
Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay. Cuối cùng những nỗi đau khổ của
cuộc sống làm thêm cũng tới hồi kết thúc! Nghĩ tới ngày hôm nay có thể
lấy lương cho cả ba người, tôi vô cùng vui vẻ.
Tang tang tang tang…
Tiếng chuông điểm 4 giờ, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ kết thúc!
Tôi nắm một nắm bóng bay trong tay, nhiệt tình tặng cho mỗi người
khách đi qua cửa hàng Điềm Mật Mật! Còn Kỷ Minh thì đã mệt tới nỗi thở
không ra hơi, cũng may anh được chủ tiệm đồng ý cho nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau, nắm bóng bay nhiều màu sắc trong tay tôi đã phát
được tương đối, tôi tiện tay dúi quả bóng màu hồng cuối cùng vào tay một
cô bé.
- Em cũng muốn bóng bay! Em cũng muốn bóng bay! – Đúng vào lúc
tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thế là mọi việc đã kết thúc
thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ níu lấy chiếc váy của tôi.
- Em bé, bóng bay hôm nay phát hết rồi! – Tôi kiên nhẫn giải thích với
cậu bé đang háo hức chờ đợi, – Ngày mai em tới nhé.
- Hu hu hu! Em mặc kệ! Em cũng muốn có bóng bay! – Không ngờ
cậu bé lại nhệch miệng ra khóc nhè, ra sức kéo chiếc váy của tôi, trong lúc
không cẩn thận, cậu bé ngã vồ xuống đất.