Đúng vào lúc này, một giọng nói dịu dàng như một ánh mặt trời xua
tan đám mây mù trong tôi! Chỉ nhìn thấy “Thùng kem di động” đang ngồi
nghỉ ngơi gần đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau bà chủ, anh
dịu dàng khom lưng xuống, giơ tay làm dấu hiệu chiếc “camera” cho cậu
bé kia.
- A a a! Em muốn chụp ảnh với “Thùng kem di động”!
Cậu bé lập tức sáng mắt lên, quên ngay màn khóc lóc của mình vừa
rồi.
Ha ha…
Tách…
- Em cũng muốn chụp ảnh với “Thùng kem di động”!
- Nào lại đây, chụp giúp bọn mình với!
- Cửa hàng kem này thú vị thật, chúng ta cũng vào ăn cái gì đó đi.
…
Một cô gái vừa thích thú ôm cái áo ngoài của “Thùng kem di động”,
và đưa tay ra trêu chọc cái “đầu kem”, mỉm cười rạng rỡ! Một cậu bé còn
bò cả lên vai của “Thùng kem”, thích chí cười khanh khách.
“Thùng kem di động” hình như có sức kêu gọi rất lớn, không lâu sau,
một đám người như một cơn sóng
từ khắp nơi kéo đến!