- Anh bạn, đó là bạn của cậu hả? Vậy được rồi, chỉ cần cậu đồng ý với
tôi một việc, tôi sẽ không làm gì cả, hơn nữa còn tăng gấp đôi tiền lương
cho các cậu!
- Được!
10 phút sau!
Cửa tiệm kem Điềm Mật Mật, cái “Thùng kem di động” to lớn cồng
kềnh không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một “người đẹp” cao ráo
mặc bộ đồ phục vụ màu hồng phấn! “Người đẹp” đó có một mái tóc ngắn
màu vàng rất mượt, nước da trắng như tuyết!
- Hoan nghênh quý khách đến với quán kem Điềm Mật Mật, quán kem
chúng tôi hôm nay có chương trình khuyến mại đặc biệt. Nếu mua hàng hết
20 tệ thì sẽ được chụp một bức ảnh với cô gái may mắn của cửa hàng
chúng tôi!
Một phụ nữ trung niên to béo gấp ba lần “người đẹp” đang cố gắng
kiễng chân lên, vừa ra sức bám chặt vai của “người đẹp”, tay kia giơ ra biểu
tượng chữ “V”.
10 phút trước, đoạn đối thoại giữa Kỷ Minh và bà chủ vang lên bên tai
tôi…
- Anh bạn nhỏ, mặc cái này vào và đứng trước cửa để mời khách cho
tôi.
- Cái gì? Nhưng đây là quần áo con gái mà.
- Nếu cậu không đồng ý làm như vậy thì bạn của cậu…
- Được rồi! Tôi mặc.