- Tôi muốn chụp ảnh với “người đẹp!
- Tôi muốn mua 5 suất kem…
Tách… Tách… Tách…
Một ngày qua đi, trước cửa quán Điềm Mật Mật vẫn ồn ào như một
cái chợ! Ánh đèn flash của máy ảnh nháy lên liên tục. Rất lâu sau, cả con
đường đó vẫn vang lên tiếng cười thỏa mãn của bà chủ và tiếng hò hét của
các cô gái!
Cuối cùng chúng tôi cũng thuận lợi hoàn thành công việc làm thêm và
cũng kiếm được một khoản “vốn lưu động” nhiều gấp đôi so với dự đoán!
Tôi tạm biệt hai người bạn mệt mỏi của mình, xách túi tiền mà mọi
người tin tưởng giao cho mình đi vào siêu thị.
Đêm đã về khuya, đèn đường vừa bật, người trên đường đã thưa thớt,
những ngọn đèn hai bên đường chiếu rọi khiến con đường càng trở nên
vắng vẻ. Tôi ôm một đống đồ trang sức để chuẩn bị cho buổi vũ hội, vội vã
chạy về phía ký túc xá của trường.
Đi mãi đi mãi, thi thoảng tôi lại cúi thấp đầu, nhìn đống “đạo cụ”
trong tay mình, trong đầu lại hiện lên từng khuôn mặt của các thành viên
trong câu lạc bộ…
Chiếc khăn lụa vừa đẹp vừa rẻ này chắc là phù hợp với Tiểu Ngọc, cô
ấy mà đeo lên chắc đẹp lắm, hơn nữa cả khu chợ chỉ có mỗi cái khăn này
thôi, là độc nhất vô nhị! Hồ Bách Linh thì có thể kẹp chiếc kẹp tóc hình
mặt trăng, tôi phải đi 3 cửa hàng mới mua được cái kẹp này với giá một
nửa…
Thế là không biết từ lúc nào, tôi đã nghĩ xong việc nên phối đồ này
cho ai!