gần tôi, liếc mắt nhìn đống đồ “nghèo nàn” tôi xách trên tay, thong thả nói.
– Cô nghĩ chỉ dựa vào đống rác rưởi này mà có thể chiến thắng trong buổi
vũ hội sao? Ha ha, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng cho các thành viên đáng
yêu của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch lên sâu khấu để tránh bị mất mặt!
Rác rưởi? Mất mặt?
Hắn dám nói những món đồ mà chúng tôi đổi lại bằng mồ hôi nước
mắt là rác rưởi? Nghe tiếng cười nhạo báng của hắn, lửa giận trong lòng tôi
bốc lên bừng bừng, trống ngực đập thình thịch. Tôi cảm thấy như có một
ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim tôi!
- An Vũ Phong, anh có tư cách gì để nói tôi, có tiền thì oai lắm sao?
Có lẽ anh còn chưa từng kiếm được đồng tiền nào phải không? – Tôi đứng
thẳng người, đưa tay vuốt lọn tóc xoăn, khinh bỉ nói.
- Ha ha, Bạch Tô Cơ, cô không cần đố kỵ với tôi, đó là hiện thực, cô
không thể thay đổi được. – An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không
thay đổi nét mặt.
- Tôi đố kỵ anh? – Tôi cắn chặt môi, mắt nheo lại nhìn An Vũ Phong,
trả hắn một nụ cười lạnh lùng. – Ha ha ha, An Vũ Phong, anh nằm mơ đi!
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của chúng tôi dựa vào đôi tay và sự nỗ lực
của chính mình! Niềm hạnh phúc này cho dù anh có thân phận cao quý như
thế nào cũng không thể cảm nhận được đâu.
Đối diện với những lời nói cay độc của tôi, An Vũ Phong hình như
không thèm để ý, ngược lại còn cười lớn hơn.
- Dựa vào đôi tay và sự nỗ lực? Ha ha, lẽ nào sự nỗ lực mà cô nói là
trai đóng giả gái sao?
- Anh… – Tôi chỉ cảm thấy lửa giận hình như đã phá vỡ lồng ngực
mình, căm hận nhìn An Vũ Phong. – An Vũ Phong, Kỷ Minh vì Câu lạc bộ