Tuy nhiên, số tiền lương mà chúng tôi đi làm thêm kiếm được chỉ là
một món tiền nhỏ, không thể so sánh với khoản tiền lớn của An Vũ Phong,
nhưng tất cả những thứ này đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, Kỷ Minh
và Ma Thu Thu đổi lại! Tôi thận trọng hết mức để đảm bảo rằng từng đồng
tiền mà mình sử dụng đều không lãng phí, đều được tận dụng tới mức tối
đa! Và tiếp theo đây, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch phải cố gắng tập
luyện, phải đánh bại hoàn toàn An Vũ Phong, giành lấy thắng lợi cuối
cùng!
Nghĩ như vậy, tôi thấy người mình như khỏe mạnh hơn, đẩy nhanh
bước chân đi về.
- Ha ha ha… Đúng là cố gắng thật! Vừa đi làm thêm rồi còn đi sắm
đồ, con gái mà về nhà muộn thế này hình như không tốt lắm!
Đúng vào lúc tôi lê bước chân mệt mỏi của mình trên đường thì một
tràng cười lạnh lùng đập vào tai tôi!
Tôi ngẩng đầu lên, trong đêm tối nhìn thấy một mái tóc dài đen nhánh
đang lắc lư, khuôn mặt trắng trẻo nở một nụ cười khinh bạc.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, muộn thế này rồi mà còn gặp hắn.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã nhảy lên khiêu chiến với hắn từ lâu rồi,
nhưng hôm nay tất cả chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Tôi bình
tĩnh tới mức thần kỳ.
- Có chuyện gì chờ tới hôm vũ hội sẽ biết! Bây giờ tôi không muốn
lãng phí thời gian!
Nói xong, tôi đi vòng qua hắn, định đi tiếp.
- Ha ha ha… Bạch Tô Cơ, cô cũng biết kể chuyện cười đấy chứ! – An
Vũ Phong hình như không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú, đi lại