- Không được. – Tôi thực sự không nhẫn tâm bắt Kỷ Minh vì tôi mà
phải làm việc này, anh ấy đã vì tôi làm quá nhiều việc rồi, bây giờ lại còn
phải đóng giả con gái để mời khách thì quả là không thể chịu nổi.
Tôi không nhịn được, chạy lên kéo Kỷ Minh đi:
- Quá đáng quá! Chúng ta đi!
- Bạch Tô Cơ! – Nhưng Kỷ Minh đã nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, đứng
nguyên ở chỗ cũ. – Không sao đâu.
- Không sao? Không được! – Tôi ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh rồi lại
quay đầu lườm bà chủ. – Bạn không thể làm việc này được! Đi! Cùng lắm
thì chúng ta không lĩnh lương nữa.
- Bạch Tô Cơ, nếu cứ đi như vậy thì chẳng phải chúng ta đã làm việc
không công sao? – Nhưng Kỷ Minh lại bình tĩnh nhìn tôi rồi liếc sang bên
cạnh. – Bạn xem Ma Thu Thu bận rộn cả ngày hôm nay, bây giờ còn phải
giúp mọi người chụp ảnh. Những cố gắng này đều không thể lãng phí được,
không phải sao?
- Mình… – Tôi nhìn Ma Thu Thu đang bị bà chủ kéo lại làm “thợ
chụp ảnh bất đắc dĩ”, cô tỏ ra bất lực nhưng lại vô cùng nghiêm túc, rồi
quay lại nhìn Kỷ Minh vẫn bình tĩnh, không tỏ vẻ gì oán trách, lửa giận
trong lòng bất giác cũng tắt đi ít nhiều, một sự cảm động ấm áp như dòng
nước suối len lỏi trong trái tim tôi. Mọi người cùng nhau cố gắng lâu như
vậy, nếu chỉ vì sự nóng nảy của tôi mà mất hết tất cả, vậy thì tôi…
Đúng vào lúc tôi còn đang suy nghĩ thì cảm thấy phía trước mình như
có một cơn gió lớn thổi tới! Tôi chỉ nhìn thấy những người ở bên đường ào
tới như một cơn lốc! Rất nhiều cô gái như bị trúng tà, mặt đỏ bừng, thở hổn
hển mà vẫn không ngừng chảy nước dãi! Mọi người hình như bị một sức
mạnh thần bí gì đó thu hút, vây quanh cửa tiệm Điềm Mật Mật.