- Hu hu hu! Oa oa oa! – Nhất thời nước mắt của cậu bé như cái vòi
rồng, không thể nào ngăn lại được.
- Chuyện gì thế, chuyện gì thế?
Đúng vào lúc tôi bó tay bất lực thì một phụ nữ trung niên như từ trên
trời rớt xuống, xuất hiện trước mặt tôi!
- Tô Cơ, chết rồi! – Chưa chờ người phụ nữ trung niên trả lời, Ma Thu
Thu vội vã từ trong cửa hàng chạy ra, kéo tôi về đằng sau, mặt đỏ bừng, thì
thầm vào tai tôi. – Cậu không biết hả? Người này là bà chủ của quán Điềm
Mật Mật, nghe nói đối xử với mọi người rất hà khắc…
Cái gì? Những lời của Ma Thu Thu như một chiếc búa gõ mạnh vào
đầu tôi, khiến nét mặt tôi lập tức thay đổi!
Quả nhiên, bà chủ nhìn vào đứa bé đang khóc lóc dưới đất, ánh mắt
dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của tôi, khuôn mặt vốn trắng xanh của
bà chuyển sang màu đen:
- Tố chất của người làm thuê bây giờ càng ngày càng kém! Hừ! Dám
làm khách hàng khóc! Cô đừng có mong nhận được một xu nào!
Ù ù ù…
Lời nói của bà chủ như sấm giật ngang tai, khiến tôi không hề có chút
chuẩn bị tâm lý nào, bất giác cảm thấy hoang mang! Tôi đưng trơ như gỗ
giữa nhà.
Trừ toàn bộ tiền lương, hay nói cách khác, những nỗ lực suốt 10 ngày
qua của tôi đều trở thành bong bóng xà phòng sao?
- Em trai, lại đây chụp ảnh với cây kem được không?