Tôi chỉ cảm thấy sau lưng mình rất nhiều người chen lên, trong phút
chốc, tôi lạc mất khỏi Ma Thu Thu!
Khó khăn lắm tôi mới đứng vững được nhưng lại phát hiện ra hình
như mọi người đêu đã bắt đầu xoay tròn với người bạn nhảy mới, nhưng
trước mặt tôi vẫn trống không, thì ra là thiếu một người con trai, tôi bị lẻ ra
rồi!
Tiếng âm nhạc sôi động với tôi lúc này mà nói hình như có chút gì
châm biếm, tôi hoang mang đứng giữa sân khấu, cô đơn nhìn những chàng
trai cô gái đang say trong tiếng nhạc, còn bản thân mình chỉ như một luồng
không khí lướt qua! Thật xấu hổ, thật mất mặt!
Đúng vào lúc tôi cảm thấy bất lực với bản thân thì bỗng dưng một mái
tóc đen mượt lướt qua mắt, không biết từ lúc nào, An Vũ
Phong từ nãy vẫn đứng trong đám đông mỉm cười, nay đã nhảy lên sân
khấu ngay cạnh tôi!
- Đẹp trai quá. – Mấy tiếng nói ngưỡng mộ dưới sân khấu vang lên.
- Ha ha, thế nào, không đủ người phải không? – Trong nháy mắt,
giọng nói dịu dàng nhưng châm biếm lại vang lên bên tai tôi. – Đã nói với
cô là đừng đấu với tôi mà.
- Không cần anh lo! Cho dù có không đủ người thì tôi cũng sẽ kiên trì
tới cùng. – Mặc dù tôi biết bây giờ không thể nhảy một mình như vừa nãy
được nữa, nhưng miệng tôi vẫn bướng bỉnh, cố ý quay mắt đi, không thèm
nhìn vẻ mặt đểu cáng của An Vũ Phong nữa. – Đừng tưởng rằng anh giả vờ
gọi mọi người lên sân khấu thì tôi sẽ nơi lỏng cảnh giác với anh, đây chỉ là
một âm mưu mới của anh mà thôi!
- Âm mưu? Ha ha, Bạch Tô Cơ, xem ra cô vẫn còn thông minh hơn
tưởng tượng của tôi một chút. Cứ cho là âm mưu, bây giờ cũng chỉ có tôi