mới cứu được cô thôi! Hãy nhớ tới công ơn của tôi đấy nhé!
Trong đôi mắt của An Vũ Phong lại sáng lên tia nhìn mà tôi không
dám nhìn, hắn cười lớn, tôi chỉ cảm thấy bàn tay mình nóng hơn! Cúi đầu
xuống mới phát hiện ra tay hắn đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào!
- Anh… – Tôi khựng lại, định nói gì nữa nhưng lời nói như bị chặn lại
ở yết hầu, im lặng đúng hai giây tôi mới tỉnh lại, ra sức giằng co. – Buông
tôi ra! Anh mau buông tôi ra!
- Lại chơi trò này! Cô kém cỏi quá đấy! – An Vũ Phong nhướng lông
mày lên, đôi môi mỏng màu hồng khẽ cong về hai bên như vầng trăng mới
mọc, nở một nụ cười khiến tôi điên đảo! Đôi mắt sâu thẳm của hắn như một
hồ nước nhìn không thấy đáy, phát ra thứ ánh sáng như thôi miên, hắn nhìn
chằm chằm vào mặt tôi, vô cùng ngang ngược, nhưng lại không dễ dàng
phản kháng! Mái tóc dài đen mượt sáng lên như một dòng sông màu bạc. –
Đứa con gái bướng như trâu như cô mà sao lại có số phận may mắn thế?
Được khiêu vũ với tôi là cơ hội ngàn năm có một đấy!
Trâu? Tôi đang định nổi giận thì bỗc sực tỉnh. Trời ơi! Hắn đang mời
tôi khiêu vũ sao?
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt lại một lần nữa chạm phải đôi mắt
sâu hun hút của hắn, không biết vì sao, tôi không còn sức lực để giằng co
với hắn nữa.
Xoay tròn… xoay tròn…
Không biết từ lúc nào âm nhạc đã chuyển sang ca khúc “Dòng sông
màu xanh” du dương, như một ánh trăng màu bạc, vô hình bao bọc tất cả
mọi người, tỏa ra không khí lãng mạn, dịu dàng, làm say đắm một người,
hai người, ba người… vô số người…