- Hả… Cái gì? – Tôi bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình, bỗng
dưng người hơi nghiêng đi, bụp! Chân phải của tôi giẫm đúng vào chân trái
của An Vũ Phong!
Chết rồi! Nhìn sắc mặt thay đổi của An Vũ Phong, đôi lông mày của
hắn nheo lại, tim tôi đập mạnh, xấu hổ nhấc chân của mình lên, lùi về sau
một bước, đang định mở miệng xin lỗi hắn.
- Xin…
- Phù… – Nhưng An Vũ Phong chỉ thở nhẹ một hơi, lông mày lại
quay trở lại vị trí ban đầu. Trên mặt hắn nở nụ cười như có như không –
Bạch Tô Cơ, cô còn nói mình là vạn người mê, phải giảm cân đi thôi, nếu
không tôi phải gọi cô là “Sắc đẹp ngàn cân” mất!
- Anh…
Cái gã này, hắn tưởng mình là ai hả? Dám nói tôi là “Sắc đẹp ngàn
cân”? Ngay cả mẹ tôi cũng không dám nói hai từ “giảm cân” trước mặt tôi!
Tôi bực bội mở to mắt, tức giận định quát cho hắn một trận, nhưng chẳng
hiểu sao lời nói đã trôi đến miệng lại bị tôi nuốt vào!
Lại là đôi mắt sáng lấp lánh khiến tôi không dám nhìn thẳng!
Thật đáng ghét, tại sao hắn luôn nhìn tôi như thế, khiến tim tôi đập
nhanh hơn?
- Bạch Tô Cơ, cô nói trong buổi vũ hội hôm nay, Câu lạc bộ Tình yêu
Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, bên nào thắng? – An Vũ Phong
bỗng thay đổi chủ đề, nheo mắt lại nhìn tôi.
- Đương nhiên là… – Lời nói của tôi còn chưa ra đến miệng đã bị hắn
nói tranh.