Không biết ai bật công tắc điều khiển sân khấu, máy tạo khói bắt đầu
phả ra những làn khói trắng khiến cả sân khấu trở nên mơ hồ như mộng
như thực! Ánh đèn mờ ảo, không biết từ lúc nào, từng nhóm học sinh xoay
tròn bên nhau, như những bông hoa mặt trời đang nở rộ, nhảy múa trên sân
khấu! Không gian vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Thi thoảng lại có những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên.
- Mỹ Kiều, xin lỗi vì vừa nãy giẫm lên trên bạn, mình thề mình chỉ
muốn được ở gần hơn bạn một chút, không có ý gì hơn!
- Không sao đâu, nếu có thể, mình sẵn sàng để bạn giẫm lên cả đời…
- Tiểu Luân, lần trước chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi ăn kem và
ngắm trăng sao?
- Anh… Anh rất muốn, nhưng chẳng phải em nói để cho em thêm thời
gian còn gì?
- Anh đúng là đồ ngốc!
…
Cùng khiêu vũ trong không gian ngọt ngào này, tôi và An Vũ Phong
cũng ôm nhau cùng lướt đi, thi thoảng lại xoay tròn giữa sân khấu.
Khuôn mặt An Vũ Phong từ đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười nhiều ý
nghĩa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Mỗi lần xoay tròn, ánh mắt
hắn đều lướt qua mắt tôi và dừng lại đôi chút, khi đó tôi có thể cảm nhận
được sự ấm áp từ hơi thở của hắn.
- Bạch Tô Cơ, hình như cô say rồi thì phải? – An Vũ Phong từ nãy tới
giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhếch miệng lên nói thầm vào tai tôi.