Không biết vì sao, tôi bướng bỉnh cắn chặt môi, định chạy tiếp, nhưng
đôi chân đã mất đi sức lực, mệt mỏi đứng nguyên ở chỗ cũ! Để mặc cho An
Vũ Phong và "Hải ly" bước vội về phía mình!
Tồi và An Vũ Phong đứng đối mặt với nhau, nét mặt An Vũ Phong vô
cùng khó hiểu, không thể nói rõ đó là giận dữ hay lạnh lùng. Những sợi
mưa rơi trên những chỗ ô không che được ở người anh, cũng rơi trên đầu
tôi. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau khoảng nửa giây, không ai nói lời nào.
- Anh là đồ lừa đảo. Bây giờ bi lộ rồi, có phải có cảm giác xấu hổ quá
nên nổi giận không? Có phải thấy mất mặt không? Ha ha ha! - Cuối cùng
tôi cười lạnh mấy tiếng, nghiến răng nhìn An Vũ Phong, nhưng cảm thấy
trái tim mình đau nhói.
- Tô Cơ, tôi biết chắc chắn em không vui khi nghe thấy những điều
vừa rồi. - khóe mắt An Vũ Phong giần giật, gằn giọng nói từng chữ. -
Nhưng những gì em nghe thấy không hoàn toàn là sự thực.
- Sự thực? Sự thực chính là anh vì một cái vòng tay mà phải tốn bao
nhiêu công sức. - Quả là khiến tồi mở rộng tầm mắt. Tay tôi nắm chặt thành
nắm đấm, đặt hờ trước ngực. Nước mưa lọt qua kẽ tay rơi xuống, khiến
quần áo tôi ướt sũng.
- Bạch Tô Cơ! Rốt cuộc em muốn tôi nói thế nào em mới chịu hiểu?
- Tôi mới chịu hiểu? Hiểu rằng từ đầu đến cuối tôi chỉ là con ngốc, bị
người ta trêu đùa mà không hiểu sao? - Tôi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu
đi, không muốn nhìn vào ánh mắt An Vũ Phong nữa.
Có lẽ những lời nói lạnh lùng của tồi đã khiến An Vũ Phong nải giận,
hắn bỗng như một ngọn núi lửa bùng phát, tay hắn giơ ra gạt cái ô mà "Hải
ly" đang che.
- Thiếu gia!