- Câm mồm!
Cơn giận dữ dâng lên, tôi quay ngoắt đầu lại, chỉ nhìn thấy chiếc ô
màu đen tuột khỏi tay "Hải ly", rơi xuống vũng bùn gần đó, còn "Hải ly"
chỉ biết đưa tay lên bịt miệng, không nói được lời nào.
- Bạch Tô Cơ, em tưởng cái gì em cũng biết sao? Tồi nói cho em biết,
cái vòng trên tay em cũng chỉ là vòng giả! Nếu tôi thực sự quan tâm tới cái
vòng đó thì tối sẽ không lãng phí một giây nào trên người em cả!
An Vũ Phong gần như "hét" lên để thề hiện sự phẫn nộ của mình. Nói
xong, hắn bỗng thô bạo nắm chặt cồ tay tôi, không nói lời nào định tháo cái
vòng trên tay tôi ra!
- Cái vòng thật bên trong có khắc tên của tồi! Nếu không tin em có thể
xem!
- Anh nói nó giả thì nó giả sao? Tồi đã mắc bẫy anh quá nhiều lần rồi!
Lần này tôi sẽ không tin anh nữa đâu! - cồ tay bị An Vũ Phong nắm chặt
như lửa đốt, đau kinh khủng, đầu óc tồi rối bời, chỉ cảm thấy máu trong
người mình như sồi lên. Tồi ra sức giằng co với An Vũ Phong, cố thu hết
sức lực của cả cơ thể để chạy về phía trước!
Trái tim tồi rất đau, bước chân rất nặng. Mặc dù như vậy, tồi vẫn ra
sức chạy thật nhanh, bất chấp tất cả, chạy như điên cuồng.
Thượng đế hình như cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi. Những
hạt mưa lưa thưa vừa nãy giờ đã rơi dày hơn, đọng lại trên mặt tôi, trên
người tôi! Những giọt nước mưa rơi trên mặt rồi chui vào miệng, sao lại có
vị đắng chát...