COUPLE 50
Quách Ni
www.dtv-ebook.com
Chương 63
Không biết chạy bao lâu, khi tồi mệt mỏi thở hổn hển, hai tay chống
xuống gối thì thấy mình đã trở lại bên hồ Sao.
Trời đã tối, vũ hội cũng đã tan. Cả khoảng đất rộng lớn giờ không còn
bóng người, cô đơn, tịch mịch. Trên mặt đất vẫn còn những mẫu giấy vụn
nhiều màu sắc, tiếng reo hò ban nãy dường như vẫn còn vang vọng trong
đầu tôi. Nhưng tất cả lại giống như một cơn mơ tồn tại trong ký ức của tôi.
Tôi nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cảm thấy thần kinh mình tê dại đi,
chỉ có trái tim là vẫn không ngừng đập, nhắc nhở tôi về nỗi đau khắc cốt
ghi tâm.
- Bạch Tô Cơ!
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng gọi trầm ấm và lo lắng. Quay đầu
lại, tồi nhìn thấy một mái tóc ngắn màu vàng kim. Kỷ Minh đang lặng lẽ
nhìn tôi, trong tay là túi sách của tôi.
- Vừa nãy bạn chưa cầm túi đã chạy mất. Mình nghĩ, chắc chắn bạn sẽ
quay lại, bởi vậy mình ở đây chờ bạn...
Nhìn vẻ mặt không oán trách gì của Kỷ Minh, trái tim tôi bỗng run
rẩy.
- Tại sao... tại sao bạn lại đối xử với mình tốt như vậy? - Tôi ngẩng
đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Minh, bỗng cảm thấy tất cả mọi người trên thế