rộng lớn ngoài cửa sổ, rồi nhìn xuống mặt đất màu xám, ánh mắt của tôi
dần dần mất đi mục đích, nhưng tâm hồn bỗng chốc lại cảm thấy thư thái lạ
lùng…
- Các em thân mến, chương trình trao đổi học sinh một năm một lần
sắp bắt đầu, trường chúng ta sẽ chọn ra các em học sinh ưu tú cùng với các
học sinh trường Đại học Tinh Hoa tiến hành giao lưu học tập trong vòng
100 ngày. Đây là một cơ hội quan trọng để Học viện Thời trang Thiên
Trạch của chúng ta thể hiện mình, hy vọng các em học sinh được cử đi sẽ
phát huy xuất sắc khả năng của mình…
Trong hội trường rộng lớn, tiếng của thầy hướng dẫn vang lên trong
loa, bốn chữ “Đại học Tinh Hoa” như một hòn đá rơi vào bộ óc đang mơ
mơ màng màng của tôi, khiến tôi như chợt bừng tỉnh!
Nếu có cơ hội này, tôi sẽ có thể gặp lại hai “cạ cứng” mà tôi ngày đêm
mong nhớ là Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh!
Nhưng về thành phố Tinh Hoa cũng có nghĩa là tôi phải gặp lại “con
khỉ hôi” đó!
Hắn hiện giờ… chắc đã là người yêu của Hiểu Ảnh…
Huhu… Buổi “trùng phùng” ngượng ngập đó chắc chắn sẽ vượt quá
khả năng chịu đựng của con tim bé nhỏ của tôi, thôi thì sớm từ bỏ ý định đó
đi thì hơn. Tôi khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế.
Cuộc họp vô cùng nhạt nhẽo này đã kéo dài 2 tiếng 56 phút 39 giây!
Sau khi tan họp, chắc chắn tôi phải đi mua cây kem đắt nhất để an ủi
trái tim đang bị hành hạ của mình! Mặc dù cây kem đó không thể ngon như
cây kem ở cửa hàng HAPPY HOUSE…