- Bây giờ, tôi xin thay mặt cho trường tuyên bố: Các học sinh của Học
viện Thời trang Thiên Trạch được tham dự chương trình trao đổi học sinh
lần này là…
- Bạch… Tô… Cơ!
Cái gì?!
Bạch! Tô! Cơ!
Ba chữ đó lọt vào tai con bé đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài là tôi,
khiến tôi kinh ngạc tới mức suýt nữa thì rơi cả răng xuống đất.
Tôi chưa bao giờ biết rằng cái tên mình đã nghe mọi người gọi suốt 18
năm trời lại có sức sát thương lớn tới thế.
Ù ù ù…
Sao lại có thể như thế được? Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm!
Từ khi tới Học viện Thời trang Thiên Trạch, không có Hựu Tuệ và
Hiểu Ảnh bên cạnh, cũng vì muốn quên đi cái “con khỉ hôi” suốt ngày khoa
chân múa tay đó mà tôi luôn sống rất yên phận. Tôi chỉ muốn một mình
mình đi hết bốn năm đại học, thực hiện ước mơ của tôi – trở thành một nhà
thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới!
Trước khi bản thân mình chưa điều chỉnh được tâm lý, tôi không bao
giờ nghĩ tới khả năng gặp lại “con khỉ hôi” đó.
Nhưng… liệu có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?
Người cuối cùng được chọn lại là tôi!
Lẽ nào đây chính là “hồng nhan bạc mệnh” sao?