Nhưng ván đã đóng thuyền, tất cả đều không thể thay đổi được.
Vốn dĩ kiên quyết chọn trường đại học cách xa thành phố Tinh Hoa,
muốn nếm trải cảm giác được trưởng thành một mình, muốn quên đi những
chuyện mà mình khó có thể đối mặt được, ai ngờ ông trời lại thích trêu
ngươi tôi như vậy.
Trong tình huống không hề có chút sự chuẩn bị nào, tôi lại bị buộc
phải quay lại Tinh Hoa.
Có điều, ở trường Đại học Tinh Hoa có hai người bạn thân của tôi là
Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh!
Chúng tôi là “tuyệt đại tam kiều” từng nổi tiếng một thời, cũng là
những người bạn thân thiết nhất trên thế giới này.
Suốt một thời gian dài không gặp mặt, tôi luôn rất nhớ họ, nhớ lại
những thời khắc vui vẻ nhất mà chúng tôi từng có với nhau!
Bởi vậy, nếu ông trời đã sắp xếp như vậy, tôi đành phải chuẩn bị hành
trang để dành cho Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh sự bất ngờ xa xỉ nhất thế gian.
Nhưng…
Một cú điện thoại vô tình vào lúc nửa đêm lại khiến giấc mộng đẹp
của tôi vỡ tan tành chỉ trong phút chốc…
Reng reng reng…
12 giờ đêm, tôi đang ngồi như một nữ hoàng lựa chọn chàng hoàng tử
bạch mã thứ 135 thì bỗng dưng, tiếng điện thoại gấp rút kéo tôi ra khỏi giấc
mộng đẹp.
- Hựu Tuệ… Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Buồn ngủ
quá…