Tôi mơ màng nói mấy câu rồi định cúp điện thoại.
- Tô Cơ! – Nhưng Hựu Tuệ đã hét lên trong điện thoại, – cái gã Kim
Nguyệt Dạ chết tiệt! Cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh lần này, tớ lại bị
thiếu mất một phiếu! Hu hu hu! Lý Triết Vũ còn khuyên tớ là đừng có tranh
với hắn nữa, bảo là tớ hợp với vai trò Ủy viên Hội học tập hơn!.
Đúng là không thể chịu nổi, ba kẻ oan gia đó lại bắt đầu tranh chấp với
nhau, phương trình tình yêu đơn giản như thế, nếu là tôi – “giáo chủ tình
yêu” Bạch Tô Cơ thì đã giải quyết xong từ lâu rồi.
Có điều chuyện của Hựu Tuệ vẫn phải do cô tự giải quyết là hơn.
- Nhưng đây vẫn không phải là vấn đề chính! Tô Cơ, cậu có biết
không? Ha ha ha…
Đầu dây bên kia điện thoại lại vang lên tiếng cười “gian tà” của Tô
Hựu Tuệ:
- Lần này, tớ, Kim Nguyệt Dạ và cả Lý Triết Vũ đều được chọn làm
học sinh trao đổi, ngày mai sẽ đáp máy bay tới Học viện Thời trang Thiên
Trạch học ba tháng rưỡi! Chúng ta lại có thể được gặp nhau rồi!
- Cái gì?!
Ngày mai Hựu Tuệ và các bạn khác sẽ tới nước Chanel?! Nhưng ngày
mai… tôi phải trở về Tinh Hoa!
Cạch…
Cảnh tượng gặp nhau mừng mừng tủi tủi giữa chúng tôi vụt tan thành
mây khói.
Tôi ngồi bật dậy, ngón tay buông lơi, điện thoại rơi xuống chân
giường, lạch cạnh, trong đó vẫn còn vọng tới giọng nói ngạc nhiên của cô