Tôi chỉ thấy có mấy nữ sinh dáng người to lớn đang vui vẻ làm việc
của mình trên cái sân khấu được đánh dấu màu vàng cam, còn trên mặt đất
trải đầy các băng rôn, biển hiệu nhiều màu sắc.
Hu hu…
Không biết chủ tịch câu lạc bộ nào mà thông minh như vậy, lại đến
trước cả “bổn cô nương”.
Xem ra hoạt động lần này của tôi chắc không được suôn sẻ rồi.
Nếu biết sớm như vậy thì đã không mất nhiều thời gian để trang điểm
rồi. Tôi nhìn vào chiếc váy quây màu hoa hồng mà tôi kỳ công lựa chọn,
bực mình chặc lưỡi, chỉ đành biết đi tìm “chiến trường khác thôi”.
Tôi vội vã chạy tới khoảng đất 400m màu xanh lam… có người rồi.
Sân đá bóng màu xanh… Có người rồi.
Sân bóng chuyền màu tím… Cũng có người rồi.
…
Trời ơi! Tôi hổn hển chạy hết hai vòng sân, phát hiện tất cả các vị trí
trung tâm đều đã bị các câu lạc bộ khác chiếm hết! Cuối cùng chỉ tìm được
mảnh đất màu xám ở gần tòa nhà dạy học.
Khi tôi chật vật lắm mới chuyển được hai chiếc bàn tới đó, hoạt động
tuyển thành viên câu lạc bộ đã sắp bắt đầu.
Tôi vội vã đặt mấy tờ quảng cáo lên bàn, tay phải giơ cao chiếc loa đã
chuẩn bị từ trước, đặt sát loa vào miệng, tay trái cầm một xấp giấy đăng ký
giơ lên cao, khóe môi nở một nụ cười mê hồn, cố gắng dùng giọng nói ngọt
ngào nhất để quảng cáo cho câu lạc bộ của mình…