Nhìn vào đám người náo nhiệt ở đằng xa, “mảnh đất màu xám” của tôi
càng trở nên lẻ loi.
…
Tôi mệt mỏi tựa vào bàn, uống một ngụm nước cho cổ họng đỡ rát.
- Đúng thật là! Tại sao mọi người lại chỉ đứng nhìn? – Tôi nhìn ra
xung quanh với vẻ khó hiểu, đưa hai tay lên day day huyệt thái dương đang
nhức như búa bổ. – Nếu không thể tập hợp đủ 50 cặp couple trong vòng 90
ngày thì phải làm thế nào với Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chứ?
Tôi chép chép miệng, khuôn mặt buồn rầu như đêm đen không nhìn
thấy vì sao, trong lòng cảm thấy không cam tâm.
Đúng vào lúc đó, bỗng dưng xuất hiện một cô gái quen thuộc đang cố
len ra khỏi đám đông! Trong tay cô cầm mấy quyển sách, bước đi vội vã,
hình như là vừa tan học.
Và cô gái đó không phải là ai khác, chính là người bạn duy nhất của
tôi ở Đại học Tinh Hoa này.
Ma Thu Thu.
Mắt tôi sáng lên, vội vã chạy ra, kéo Ma Thu Thu về phía mình.
- Thu Thu, hoạt động tuyển thành viên mới hôm nay dựa hết vào cậu
đấy! Lát nữa cậu làm người mẫu cho tớ, bất kể tớ làm gì, chỉ cần cậu mỉm
cười là được rồi.
Tôi giải thích cho Ma Thu Thu lúc đó còn đang ngơ ngác về ý định
của mình.
- Ừ, ừ, tớ hiểu rồi, Tô Cơ.