- Tôi làm chủ hạnh phúc của mình.
- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, mảnh đất trưởng thành ấm áp.
- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, bến đỗ của hạnh phúc.
Tôi vừa đọc to khẩu hiệu của câu lạc bộ, vừa nở nụ cười tươi rói với
mỗi người đi qua, vẫy vẫy xấp giấy trong tay mình, hy vọng có thể giữ
được bước chân của họ.
Nhưng cũng giống như đã bị nhốt kín trong bóng râm của tòa nhà dạy
học, không những rất ít người qua lại mà thi thoảng có vài người đi qua
cũng chỉ dừng lại một lúc, chỉ trỏ vào tôi bàn tán cái gì đó.
- Câu lạc bộ tình yêu… Không phải chứ? Lẽ nào lại sắp xếp cho người
ta đi “xem mặt” sao? Đúng là buồn cười…
- Nếu mà tham gia vào đó thì chẳng phải là thông báo cho mọi người
biết mình là bà cô ế sao?
- Chúng ta tới các câu lạc bộ khác xem đi.
Giả sức nếu có chàng trai nào bị nụ cười của tôi hút lại thì sau một hồi
do dự, cuối cùng họ cũng rời đi.
Hu… hu… hu…
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cổ họng tôi đã bỏng rát nhưng vẫn chưa
phát được tờ giấy đăng ký nào đi.
Sau lưng tôi, một cơn gió thổi làm lay động cành cây long não, mấy
chiếc lá cô đơn bay lượn mấy vòng trong không trung rồi cuối cùng rơi
xuống chân tôi…