Ma Thu Thu ra sức gật đầu.
- Thu Thu… Cảm ơn cậu! Lát nữa chắc chắn tớ sẽ cho họ phải mở
rộng tầm mắt.
Tôi hưng phấn xoa hai tay vào nhau, ha ha!
Tôi đã nghĩ ra một tuyệt chiêu, chờ tới khi tôi ra tay, các người muốn
không chú ý tới “Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch” của tôi cũng khó.
- Thưa các bạn, các bạn có nhìn thấy cô gái trước mặt các bạn không?
Chỉ cần thời gian ba phút, tôi sẽ biến cô ấy thành một nàng công chúa.
Tôi kéo Ma Thu Thu tiến lên trước mấy bước, bắc loa lên miệng và
nói lớn với đám người đang đi trên đường lớn.
- Cái gì, công chúa á? Nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà.
- Ba phút, khoa trương quá. Mỗi sáng mình phải trang điểm mất ít nhất
là nửa tiếng đấy.
- Ha ha, cô ta không định làm ảo thuật đấy chứ?
Lời nói của tôi vừa dứt, ngạc nhiên, nghi ngờ, hiếu kỳ… Mọi lời bàn
tán xôn xao bắt đầu cất lên, hơn nữa rất nhiều nữ sinh đều dừng chân lại,
mở lớn mắt nhìn tôi và Thu Thu, nét mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Ha ha ha…
Đây chính là điều tôi cần.
Tôi mỉm cười, bắt đầu màn trình diễn “trang điểm” tuyệt chiêu của
mình.