Chính là An Vũ Phong!
Tôi cảm giác như cái cằm của mình đã rơi xuống đất, hóa ra tôi bị
chính “địch thủ” của mình thu hút tới đây.
Ông trời ơi! Hãy cho một miếng đậu phụ tới đây đâm chết tôi đi!
- Tùng tùng tùng…
An Vũ Phong vẫn ung dung ngồi đó, mái tóc dài đen nhánh hơi buông
xuống, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có chiếc
khuyên tai bằng kim cương là thi thoáng vẫn sáng lên dưới ánh nắng mặt
trời.
Hắn chầm chậm gõ mấy nhịp lên cái trống, dường như đang trêu đùa
gì đó, nhưng dần dần, những tiếng gõ ngày càng dồn dập và cuối cùng,
không ai còn nhìn thấy sự chuyển động ở tay hắn nữa.
Sau một hồi trống dồn dập, An Vũ Phong đột nhiên dừng lại, cầm dùi
trống nhìn hai người bạn chơi ghita và chơi bass.
Lúc này, cả sân vận động bao trùm trong một sự yên lặng chết chóc.
Ngay sau đó, một bản nhạc mạnh mẽ vang lên khắp sân, rót vào tai
mọi người đang có mặt tại đó!
Dần dần, trong đám đông bắt đầu có người hét tên An Vũ Phong.
Mọi người giơ cao hai tay, nhảy múa, gào thét…
- Trời ơi, tớ chỉ mới gặp cảnh tượng này trong show diễn của một ngôi
sao nổi tiếng!
Một cô gái ngẩn ngơ nói.