An Vũ Phong đứng lên, giơ cao dùi trống, ngạo mạn hất cao cằm, liếc
mắt nhìn từng người đứng dưới sân khấu, đám nữ sinh đều đua nhau mở to
mắt, ngừng thở chờ đợi.
Chết rồi, nếu bị hắn phát hiện rằng tôi cũng là một trong số các fan
cuồng của hắn, thế thì còn mặt mũi nào gặp ai!
Người tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Đúng vào lúc tôi đang do dự xem có nên quay người đi hay không thì
bỗng dưng một cô gái bên cạnh tôi run rẩy hét lên và lướt qua người tôi.
Tôi ngẩn ngơ quay người lại, thấy cô ta đã vui mừng như điên đứng
trước mặt An Vũ Phong, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Xin hỏi… có phải chọn tôi không?
An Vũ Phong nở nụ cười khiến cô ta gần như ngất đi, bỗng dưng
nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không nhìn thẳng về phía tôi, ngay sau
đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên và cuối cùng là nheo nheo đôi mắt đa tình.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng lại nói:
- Đương nhiên, vừa rồi tôi thấy bạn lắng nghe tôi chơi nhạc rất say mê.
Trái tim tôi phút chốc như rơi ra ngoài, mặt rát bỏng như vừa bị ai đó
cho một cái tát.
Tôi cắn môi, cúi thấp đầu…
Đáng chết, cái kiểu si mê vừa rồi của mình đã bị hắn nhìn thấy hết rồi!
Hu hu, tôi không muốn sống nữa.
- Đúng là tôi rất thích.