- Đây là tay trống đẹp trai nhất mà tớ từng gặp…
Những người khác cũng hùa theo.
- Thiếu gia An, chúng tôi yêu anh! Chúng tôi yêu anh!
Đám đông bắt đầu phát ra những tiếng hét chói tai, sau đó từng tràng
vỗ tay như pháo nổ vọng khắp sân trường.
Tôi ngẩn ngơ đứng ở đó, để mặc cho đám người xung quanh không
ngừng xô đẩy vào người mình, nhưng tôi đã hoàn toàn bị An Vũ Phong trên
sân khấu thu hút rồi, hai anh chàng đẹp trai lúc nãy thật vô phúc đã trở
thành quá khứ!
Hắn hăng say tới quên cả bản thân, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần cho
tiếng trống của mình, mỗi tiếng trống gõ xuống dường như đều có ma lực
nào đó khiến người nghe không thể rời đi được.
Mái tóc đen nhánh cũng lắc lư theo mỗi điệu lắc mình của chủ nhân,
tạo thành một đường vòng cung thật đẹp trong không trung! Hơn nữa lúc
này, đôi mắt nghiêm túc của hắn giống như mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến
người ta không tự chủ được mà rơi vào đó, đôi môi hắn mím chặt hơi cong
lên, càng trở nên gợi cảm.
Cho dù là con người hắn hay tiếng trống của hắn đều có sức cuốn hút
vô cùng, đều thể hiện ra phong thái của một bậc đế vương.
Một khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vỡ òa trong sân!
Bỗng dưng, ngón tay An Vũ Phong cong lại thành một vòng tròn, toàn
trường nhất thời im phăng phắc.
Cái gã đáng sợ này đã dễ dàng khống chế trái tim của mọi người.
Tôi thừa nhận, tôi cũng đã bị tiếng trống của hắn làm cho rung động.