Hai mắt cô gái đã biến thành bông hoa đào, hai tay ôm mặt xấu hổ.
An Vũ Phong thu ánh mắt của mình lại, khẽ vẫy tay, trên mặt không
hề có chút biểu cảm nào, chỉ vào một tập đơn đăng ký đặt dưới đất:
- Vậy thì mời bạn tham gia vào câu lạc bộ của tôi.
- A a a… Chúng tôi cũng muốn.
Cả hội trường thoáng chốc mất đi sự trật tự vốn có, một đám nữ sinh
lao lên sân khấu.
Tôi vội vã nhân cơ hội đó để bỏ đi, tôi không nên ở lại đó cho dù chỉ
là một giây nào nữa! Nếu cứ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim tôi
đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt của gã đó thực sự có thể giết chết người.
Tôi tả tơi trở về với “trận địa” của mình, cảnh tượng nhiệt náo khi nãy
đã không còn tồn tại nữa, một xấp giấy đăng ký dày cộp bị gió thổi bay
xuống đất, Ma Thu Thu đang vội vã đi nhặt.
Tôi hít một hơi thật sâu, không biết là vì vẫn chưa lấy lại được tinh
thần, hay vì thất vọng với sự “thất bại” của mình mà cảm thấy vô cùng mệt
mỏi.