một số em đã đóng đinh không cần cắm trước, mặc dù Cô-xchi-a không
dạy thủ thuật đó. Nhưng vấn đề không phải chỉ ở những tay búa giỏi. Bây
giờ tất cả mọi người đều thấy rằng làm việc thành từng tổ hai người tiện lợi
hơn nhiều. Ở phân xưởng đã xuất hiện hai từ mới: “thợ sắp gỗ” và “thợ
đóng đinh”.
- Chúng ta làm ăn tuyệt lắm rồi! – Mi-sa thốt lên khi Cô-xchi-a nói rằng
đã có thể giao lại lớp hướng dẫn viên thứ hai. – Nói đùa là một chuyện,
nhưng đúng là chúng ta đã cung cấp được nhiều hòm đến nỗi các công
nhân đóng gói phải im bặt không kêu ca nữa em ạ. Đi với anh đi, rồi em
khắc thấy!
Ở phân xưởng đóng gói, số “Ca-chiu-sa” nằm chờ đã giảm hẳn. Số hòm
mới được các toa xe chở đến đang đợi được dỡ xuống.
Công nhân đóng gói làm việc liên tục. Họ lấy hòm trên toa xe goòng
xuống, tháo các tên lửa ra, chuẩn bị đủ các bộ phận cần thiết rồi đóng gói
lại. Tất cả những việc đó họ đều làm trong im lặng, hiểu rõ ý nhau mà
không cần nói một lời nào.
- Kìa, Min-ga-rây, sao mãi không giải phóng được các toa xe thế? – Mi-
sa hỏi – Không làm xuể thì xin thêm người chứ… Phải thông minh một tí!
Min-ga-rây thoáng nhìn bạn rồi mỉm cười:
- Cậu đến đây để ra lệnh đấy à? – Min-ga-rây nói – Cậu nhầm chỗ rồi,
Mi-sa, cậu nên nhớ rằng…
- Bây giờ mà hòm đã ngợp lên thế này thì một tuần lễ nữa sẽ ra sao? –
Mi-sa nói tiếp – Đó là điều tớ muốn biết đấy.
- Một tuần lễ nữa thì có gì mới cơ chứ? – một công nhân cao và gầy bực
tức hỏi – Cậu dọa dẫm gì thế?
- Các tay búa giỏi bên chúng tớ sẽ dồn ép các cậu thực sự cho mà xem. –
Mi-sa hứa – Đúng không, Cô-xchi-a? Min-ga-rây, đây chính là người đã
làm cậu phải toát mồ hôi! Các cậu sẽ phải khóc vì Cô-xchi-a của chúng
tớ…
- Chúng tớ sẽ không khóc đâu. – Min-ga-rây nói và nheo nheo mắt lại –
chúng tớ sẽ tổ chức làm ca hai, cậu hiểu không, để gửi đi được nhiều “Ca-
chiu-sa” hơn, mà nếu cần, chúng tớ sẽ làm cả ca ba. Chúng tớ sẽ không