ĐIỀU BẤT NGỜ
M
i-sa rón rén bước vào phòng, gọi: “Cô-xchi-a, em ngủ đấy à? “ - rồi
thắp đèn lên, mở cái gói to tướng ra. Trong gói có một bộ quần áo bông
màu đen, một đôi ủng dạ xám sẫm bền chắc và hai bộ quần áo lót bằng vải
bông. Mi-sa đặt tất cả số của cải đó lên ghế đẩu để khi thức dậy, Cô-xchi-a
trông thấy ngay phần thưởng, rồi anh ngồi xuống bên bàn trầm ngâm suy
nghĩ. Trong giấc ngủ, trông Cô-xchi-a đầy lo âu. Có thể nói rằng anh chàng
đóng đinh trứ danh này đang nắm chặt tay vào mà ngủ.
Mi-sa thở dài… Anh đã quen với em thiếu niên ít nói này rồi, một cậu bé
không mấy khi cười, nhưng đã cười thì thoải mái đến nỗi một nụ cười của
em có thể thay thế ít nhất năm nụ cười bình thường.
- Được thôi, - Mi-sa thở dài và lẩm bẩm, - có lẽ dù sao cấp trên cũng sẽ
giải quyết theo đề nghị của chúng ta… Chúng ta sẽ cố nài xin chút nữa…
Anh chợt nhìn thấy mảnh giấy Cô-xchi-a viết: “Anh ăn khoai tây trên
bếp nò đi”. Anh rút bút chì ra, sửa lại chữ “khoai” và chữ “nò”, cho điểm 2
rồi lấy chiếc nồi trên bếp lò xuống.
Hôm sau, Mi-sa cũng chưa báo ngay cho Cô-xchi-a biết cái tin làm anh
phiền lòng. Anh để cho Cô-xchi-a ngắm nghía chán chê đôi ủng dạ, giúp
em vuốt phẳng phiu bộ quần áo bông trên người rồi hai anh em bước ra
khỏi nhà. Bên cạnh anh Mi-sa gầy gò, Cô-xchi-a y hệt một quả bóng đen
lăn lông lốc: trong bộ quần áo mới tuyệt vời, em trở nên chắc nịch và tròn
xoe. Trước buổi bình minh, bầu trời đầy sao lặng lẽ lấp lánh, băng giá làm
tê buốt hai má, nhưng không thể thấu nổi tới người Cô-xchi-a, vì chú bé
đóng đinh cừ khôi này đã được quấn chặt quần áo.
- Cô-xchi-a này, - Mi-sa nói, - giành lại em ở đây không phải chuyện dễ
đâu. Hôm qua, thủ trưởng ở đây cãi vã qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng