Pê-chi-a quay lại, bắt tay Cô-xchi-a thật nhanh rồi ở lại xem cùng với các
bạn khác.
- Các bạn, kết quả đã ở trước mắt các bạn! – Mi-sa tuyên bố. Cô-xchi-a,
tay búa giỏi, cùng với bạn giúp việc là Liu-xi-a đã đóng được gần gấp hai
lần Pê-chi-a cùng với bạn giúp việc là Giê-nhi-a. Nắm vững phương pháp
đóng đinh chính xác có nghĩa là như vậy đấy các bạn ạ.
Tất cả các bạn vỗ tay ran lên, còn Cô-xchi-a thì chẳng biết trốn đi đâu
nữa. Vả lại, em cũng chẳng trốn đi đâu làm gì: được khen vì làm việc tốt
khoái lắm chứ. Sau đó lại bắt đầu những phút hồi hộp. Các học viên của
Cô-xchi-a bước lên bục. Họ thi tài với những người tiên tiến nhất trong sản
xuất và đều thắng. Bây giờ tất cả các thanh thiếu niên đều thấy rõ kỹ thuật
đóng đinh không phải là chuyện đùa; các em bảo nhau rằng có thể trở nên
tay búa giỏi rất nhanh chóng, chỉ cần chịu khó luyện tập gian khổ mấy
ngày.
Khi cuộc thi kết thúc, thủ trưởng động viên các em:
- Các em trẻ hăng hái của phân xưởng đóng hòm, các bạn hãy cố gắng
học tập, điều đó hết sức cần thiết cho tiền tuyến! Các học viên của Cô-xchi-
a sẽ làm các bạn trở thành những tay búa giỏi, miễn là các bạn có nguyện
vọng đó. Tất cả những ai học kỹ thuật đóng đinh, chúng tôi đều phân công
một công nhân mới giúp việc sắp gỗ. Ban phụ trách biểu dương anh Cô-
xchi-a và thưởng cho anh Cô-xchi-a một bộ quần áo bông, một đôi ủng dạ
và hai bộ quần áo lót vì đã có công đào tạo lớp hướng dẫn viên đầu tiên
nắm được phương pháp làm việc tiên tiến..
Hình như mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nhưng tại sao Cô-xchi-a lại thấy
băn khoăn thế nhỉ? Đó là câu hỏi mà người thắng cuộc phải trả lời.
- Có thể nhận Pê-chi-a vào lớp Xta-kha-nốp được không hả anh? – em
hỏi Mi-sa.
- Anh rất tán thành! Em hãy nói chuyện với Pê-chi-a đi, kẻo bạn ấy buồn
đấy.
Khi Cô-xchi-a lại gần Pê-chi-a, cậu này giả vờ như không biết, không
nhìn lên và vẫn tiếp tục làm việc