- Cậu đưa búa tớ xem! – Cô-xchi-a nói. Em xem kỹ rồi lắc đầu. – Búa tồi
quá! Với chiếc búa như thế này, tớ cũng chịu không làm việc được. Sẽ mệt
nhoài ngay… Sao cậu lại chặt cán ngắn đi? Cậu hãy làm một chiếc cán dài
hơn, đừng gọt tròn, mà làm như thế này này. - Rồi em đưa búa của mình
cho Pê-chi-a xem. - Cậu giáng búa chính xác lắm, nhưng cậu hãy sửa búa
cho hợp tay cậu… Thêm nữa, cậu đừng đóng đinh bằng hai nhát búa, đóng
một nhát thôi cậu ạ.
- Tớ quen đóng hai nhát rồi.
- Cậu có muốn vào học lớp Xta-kha-nốp không? Cậu sẽ học cách đóng…
- Được thôi, - Pê-chi-a đáp lại ra vẻ thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng rất
mừng.
Bây giờ hình như mọi chuyện đều đã hoàn toàn tốt đẹp, vậy mà tại sao
Cô-xchi-a vẫn thấy khổ sở trong lòng thế nhỉ? Hôm ấy, Mi-sa cho Cô-xchi-
a nghỉ ngơi, nhưng giá Cô-xchi-a đừng có giây phút nào rỗi rãi lại hơn. Em
nhìn các học viên của em dạy những lớp mới, nhưng một cảm giác bồn
chồn day dứt cứ bám chặt lấy em. Lúc nào em cũng chỉ chực nói chuyện
với Di-na mà chưa dám. Tối hôm ấy, Mi-sa lại không thể ở nhà với em
được. Mi-sa phải họp với ban phụ trách.