gỗ, chúng ta không thể gửi “Ca-chiu-sa” ra mặt trận được. “Ca-chiu-sa” của
chúng ta rất thích được mặc áo ấm bằng gỗ… (Có tiếng cười: các thanh
thiếu niên thích thú khi thủ trưởng gọi hòm gỗ là áo ấm). Cho nên cần phải
làm nhiều hòm gỗ hơn nữa, mà muốn vậy, phải sử dụng cái búa thành thạo
như người xạ thủ ngoài mặt trận sử dụng cây súng vậy.
Mi-sa nhảy lên bục:
- Cuộc thi sẽ tiến hành như sau: – anh tuyên bố - Mỗi kíp sẽ có hai cặp
thi với nhau. Kíp thứ nhất có cặp hướng dẫn viên Cô-xchi-a và chị sắp gỗ là
Liu-xi-a. Thi đua với cặp này có Pê-chi-a, một bạn còn chưa nắm kỹ thuật
giáng búa chính xác, nhưng vẫn thường hoàn thành từ một định mức rưỡi
đến hai định mức trong một ngày. Sắp gỗ cho Pê-chi-a là Giê-nhi-a. Mỗi
kíp được hai mươi phút. Các bạn, chúng ta hãy xem ai làm việc giỏi hơn!
Các thanh thiếu niên xích lại gần bục hơn nữa và lặng yên. Mi-sa mượn
Di-na chiếc đồng hồ đeo tay.
- Các bạn sắp gỗ, chuẩn bị! – anh ra lệnh – Chú ý!
Cô-xchi-a hồi hộp hít một hơi dài, rồi cúi xuống chỗ gỗ đã sắp để khỏi
nhìn thấy những cặp mắt long lanh đang dõi theo từng động tác của em.
Có tiếng còi rè rè báo giờ làm việc buổi sáng.
- Bắt đầu!
Mi-sa bổ mạnh tay xuống như chặt đứt một khúc thời gian.
Lúc đầu, các ngón tay của Cô-xchi-a chưa muốn vâng theo em. Có lẽ
chúng sợ khung cảnh trang trọng này. Các ngón tay em cứ vướng vào nhau,
chẳng làm được việc gì hẳn hoi: khi thì đánh rơi đinh, khi thì cắm đinh
không đúng, khi thì giáng búa chệch. Em nổi cáu và không nghĩ tới chuyện
mọi người đang nhìn em nữa. Ở bên dưới, các thanh thiếu niên ồn ồn: “Pê-
chi-a, nhanh lên!”, “Cô-xchi-a cắm đinh rồi kìa!”, “Pê-chi-a, đừng để bị ô
danh nhé”.
- Im lặng! – Mi-sa nghiêm trang ra lệnh – Yêu cầu không làm những
người đang thi bị mất bình tĩnh!
Bây giờ Cô-xchi-a đã điều khiển tốt từng ngón tay và không cảm thấy
bực bội chút nào nữa. Em định nhấc tấm gỗ đã đóng xong ra, nhưng em
chợt nảy ra sáng kiến: em đặt tấm tiếp theo lên tấm đã đóng xong, đóng gọn