CUỘC THI TAY BÚA
S
áng hôm sau, khi Cô-xchi-a bước vào phân xưởng, em trông thấy một
tấm biểu ngữ lớn trên đó có dòng chữ đỏ chói và ba dấu chấm than xanh
thẫm:
“Hãy giáng búa chính xác như xạ thủ bắn trúng đích!!!”
Em rất thích khẩu hiệu này. Lúc đóng đinh, Cô-xchi-a không nghĩ rằng
em là một xạ thủ, nhưng bây giờ em hiểu ngay là đúng như vậy thật! Xạ thủ
là người bắn không trượt bao giờ. Chẳng lẽ cái búa của em lại đóng trượt
hay sao? Chuyện đó ít xẩy ra đến mức không đáng kể.
Ở giữa phân xưởng, các bàn thợ được kê sát lại với nhau làm thành một
cái bục, trên bục có hai bàn thợ. Phía trên nữa treo một tấm biểu ngữ như
sau: “Bạn hãy đóng đinh như xạ thủ bắn súng – nhằm thật trúng tim bọn
phát-xít!”.
Bên cạnh bục, các thanh thiếu niên túm tụm chuyện trò ầm ĩ. Học viên
của Cô-xchi-a đứng thành một tốp riêng. Họ đang hồi hộp và rất vui mừng
khi trông thấy giáo viên của mình.
- Em thấy thích không, Cô-xchi-a? – Mi-sa hỏi – Anh và chị Di-na nghĩ
ra khẩu hiệu “xạ thủ” khá đấy chứ! Như ở ngoài mặt trận ấy, đúng không?
Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi búa. Em đừng phụ lòng tin của phân
xưởng đấy nhé!
Thủ trưởng Sê-xta-cốp cũng đến dự và phát biểu ngắn gọn:
- Theo sáng kiến của Đoàn thanh niên cộng sản, chúng ta tiến hành một
cuộc thi tay búa… - Đồng chí im lặng một chút rồi nói tiếp, rất giản dị -
Các bạn, các nhà máy chuyển tới đây ngày càng nhiều chi tiết cho chúng ta
lắp ráp. Các bạn đã thấy những đống chi tiết ở ngoài sân to như thế nào.
Chúng ta có thể đẩy mạnh việc lắp ráp “Ca-chiu-sa” cho các chiến sĩ thân
yêu của chúng ta ở ngoài mặt trận, nhưng không đủ hòm gỗ. Không có hòm