Chương sáu
MÁY ĐÂU CẢ RỒI?
T
ừ lúc chưa tỉnh ngủ hẳn, hơi thở còn khò khè như ngáy và mắt còn díp
lại Cô-xchi-a đã dậy mặc quần áo, còn Mi-sa thì dặn dò những lời cuối
cùng:
- Em để giày vào trong bọc ấy, cho khỏi mất! Em nhớ đem giày đi chữa
nhé. Da đóng đế đây, em cầm lấy, anh chẳng dùng gì đến đâu. Tiền lương
em tiêu thế nào? Chắc để ăn kẹo phải không?... Em nhờ bà chủ nhà mua
sữa cho, nhớ chưa? Con dao con anh tặng em làm kỷ niệm đấy. Em mang
cả đôi ván trượt tuyết đi nhé. Còn bây giờ, em hãy nghe anh dặn: đây là
một bức thư. – Mi-sa đưa ra một chiếc phong bì, trên có ghi mấy chữ: “Gửi
đồng chí giám đốc”. – Thư của thủ trưởng đơn vị này đấy. Nếu em quyết
định chuyển sang đây, thì em đưa bức thư này cho đồng chí giám đốc. Hôm
qua anh đã gọi điện thoại cho đồng chí bí thư Đảng ủy Ta-ghin-xép, nói về
chuyện của em. Đồng chí ấy hứa sẽ ủng hộ yêu cầu ở đây… Thế thôi nhé!
Hai anh em ăn sáng rồi ra khỏi nhà, bước theo con đường mòn hẹp chạy
ngoằn ngoèo giữa hàng thông lặng lẽ. Kể ra, lúc chia tay này, Mi-sa có thể
nói nhiều, rất nhiều điều với Cô-xchi-a. Anh có thể nói rằng anh đã gắn bó
với Cô-xchi-a, muốn kết nghĩa anh em với Cô-xchi-a. Nhưng Mi-sa im
lặng, bởi vì anh cảm thấy chẳng cần những lời nói đó, giờ phút này Cô-
xchi-a cũng đã rất buồn khổ rồi.
Ở sân ga có vài toa tàu và một đầu tàu đang thở phì phì trong đám hơi
nước dày đặc. Từ một toa vọng lại tiếng lao xao.
- Toa kia sẽ về nhà máy lấy hàng. Bạn em đã ở cả trên ấy rồi đấy. – Mi-
sa nói rồi xoay người Cô-xchi-a cho mặt em hướng về phía có ánh sáng,
anh ôm lấy Cô-xchi-a – Tạm biệt nhé! Nếu sau khi đã suy nghĩ kỹ, em lại