“CÔ-XCHI-A – NĂM CHIẾC…”
T
ừ hôm ấy, Cô-xchi-a không sang nghe Ca-chi-a đọc sách nữa, mặc dù
em cũng thấy tiếc. Nhưng em vẫn học tập. Em Xtu-ca-tsép, em xem xét
cách làm việc của những người công nhân lớn tuổi ở phân xưởng hai, ngoài
ra, đầu em luôn cố gắng để hai bàn tay em làm việc được tốt hơn. Em học
như vậy đấy. Khoảng mươi ngày sau, Xtu-ca-tsép dẫn bác Ba-bin ra phía
sau hàng cột.
- Thưa thủ trưởng, xin đồng chí tiếp nhận cho tốp thợ tiện mới!
Không ai chú ý đến ông đốc công. Các em giả vờ như ngoài công việc
đang làm ra, các em không trông thấy gì hết. Ở cỗ máy ngoài cùng, Xê-va
đang bình tĩnh làm việc.
Vẻ mặt lo âu, Cô-xchi-a đang vừa làm vừa thở phì phò ở cỗ máy bên
cạnh. Khi lấy chi tiết ra khỏi mâm cặp, em quay chìa vặn rất dè dặt, nhiều
lắm cũng chỉ ba phần tư vòng. Lúc đưa ụ sau ra, em quay cần gạt cũng dè
dặt như thế. Sau khi lấy thành phầm ra, em nhặt một miếng phôi ở dưới sàn
lên và cho ngay được vào mâm cặp. “Khá lắm! – ông đốc công thầm khen.
- Thằng bé rất cố gắng, bàn tay nó lại cứng cáp.”
Cỗ máy thứ ba là của Lê-na. Em đo chi tiết ngay khi cỗ máy vừa mới tắt
xong, còn đang quay những vòng cuối cùng. “Mình phải bảo nó chuyện ấy
mới được, - ông đốc công nghĩ. – Làm như vậy sẽ hỏng mất cữ đo…” Cỗ
máy của Ca-chi-a đang gọt phôi, trong khi đó, em tranh thủ dọn dẹp. “Cẩn
thận thật, nó sẽ trở thành một công nhân tốt đây!” - ông đốc công vui
mừng.
- Ngừng lại đã! – ông ra lệnh, và khi các cỗ máy đã tắt hẳn, ông tuyên
bố: - Đến cuối Cassie làm việc bác sẽ hỏi các cháu cặn kẽ mọi việc. còn
ngày mai, bác sẽ theo định mức. Mức đã định là hai mươi ống. Có làm
được nhiều hơn cũng không ai mếch lòng cả. Nếu giữ vững ở mức hai