Điều kỳ diệu em hằng mơ ước bấy lâu, nay đã xảy ra. Mọi thứ đều bừng
sống dậy, mọi thứ đều hối hả hoạt động! Dao cắt gọt chạm vào miếng phôi
đang quay. Miếng kim loại rít lên. Dải phoi tuôn ra, cuộn tròn lại, mới đầu
còn hẹp, về sau dày hơn và rộng hơn. Nó bốc khói, uốn cong, gẫy rời, rơi
xuống bên dưới máy và biến mất, không nhìn thấy đâu nữa.
Không phải thép cắt thép, mà là em, Cô-xchi-a, em đang cắt thép theo ý
của em. Người em nhễ nhại mồ hôi nhưng trong lòng em tràn trề vui sướng.
Trong đời em, đã mấy lần em có những giây phút quý giá, nhưng giây phút
này là đặc biệt nhất. Em, Cô-xchi-a, em đang biến miếng phôi đen thô ráp
thành một chi tiết bóng loáng của “Ca-chiu-sa”, em là người chủ của cỗ
máy, là người chủ của kim loại. Chiếc “Ca-chiu-sa” khủng khiếp đang chờ
công sức lao động của em.
- Bây giờ em hãy nghe tiếp nhé, - Xtu-ca-tsép nói.
Cô-xchi-a nghe anh hướng dẫn giảng giải mà hai bàn tay cứ háo hức chỉ
muốn mau mau đưa dao cắt gọt lại gần phôi, chỉ muốn gạt cần cho dao ăn
tự động… Con người có thể có nhiều niềm vui sướng, nhưng niềm vui
sướng này bay bổng đến nỗi cả thế giới rộng lớn mở ra trước mắt em và trở
nên vô cùng thân thiết đối với em. Miếng phôi đang đen sì, nó chỉ là một
trong hàng nghìn miếng nằm trong đồng phôi bị vùi dưới tuyết, thế mà hễ
em chạm con dao vào là nó tiếp nhận ngay sức lao động của em và liền trở
thành một vật quý báu, cần thiết. Con người biết cắt thép thì việc gì mà
chẳng làm được! Các ngọn núi chẳng hạn, người đó sẽ bạt đi, các con sông
sẽ mở được những con đường rộng rãi và sẽ gây dựng được những thành
phố, còn bọn Đức gây chiến tranh để xâm lấn đất đai kia chẳng hạn, người
đó sẽ thiêu cháy, sẽ tiêu diệt vì người đó là người chủ của kim loại, là người
chế tạo “Ca-chiu-sa”!
Ngày hôm ấy, Cô-xchi-a, cậu thợ phụ trước kia, cảm thấy mình lớn hẳn
lên. Điều đó đã được thể hiện khi Ca-chi-a, Lê-na và Cô-xchi-a ngồi trên
tấm da gấu. Ca-chi-a đọc to mấy trang trong cuốn sách nói về máy cắt gọt
kim loại, sau đó em đặt ra vài câu hỏi. Lê-na trả lời khá, mặc dù cứ kêu
“ôi” luôn mồm.