anh! Nhưng dù sao Cô-xchi-a vẫn cảm thấy mình bất lực, đã thế hai cô bạn
và Xê-va luôn liếc sang quan sát “khâu yếu”, làm em có cảm giác như hàng
nghìn mũi kim cắm vào lưng em.
- Nào, em làm đi! – Xtu-ca-tsép thì thầm, giọng hiền hậu.
Thế là Cô-xchi-a đem hết sức ra phấn đấu. Em cầm lấy chiếc chìa vặn
nhưng không tra ngay được vào lỗ trên mâm cặp. Đầu biết cách làm rồi
đấy. nhưng tay thì cứ lóng nga lóng ngóng…
- Được rồi đấy, - Xtu-ca-tsép thì thầm, nhưng có lẽ chính Cô-xchi-a cũng
nghĩ như vậy.
Em lấy miếng phôi lắp vào mâm cặp nhưng không lắp được ngay. “Mình
mở ba cái cam chưa đủ rộng.” – em hoảng sợ nghĩ, nhưng miếng phôi đã
lọt vào mâm cặp. Em mừng rỡ siết chặt lại thật nhanh. Khi đầu vừa hiểu ra,
hai tay liền tuân theo ngoan ngoãn hơn, nhưng dù sao độngtác vẫn cứ mò
mẫm thế nào ấy.
- Mỡ! – Xtu-ca-tsép nhắc.
Cô-xchi-a lấy que quệt một ít mỡ vàng bôi vào chỗ miếng phôi sẽ chạm
vào phần hình nón của ụ sau để phôi quay trơn hơn. Em quay cần của ụ
sau. Em cảm thấy nóng bức và ngột ngạt.